Trường THPT Võ Trường Toản

http://votruongtoanq12hcm.edu.vn


Hoa Nắng

Trong đời mỗi người khi đã trưởng thành và khôn lớn, và khi hồi tưởng lại những kí ức xưa lại nhận ra rằng: Đã từng có một nơi khác nhà là ngôi trường đã vun đắp ước mơ và niềm tin cho mình. Từng mảnh kí ức sáng lên, nhảy múa như những giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, hiện lên hình ảnh ngôi trường khang trang với một tấm biển hiệu khắc tên trường trên đó, mà đối với tôi đó là cái tên: Trường trung học phổ thông Võ Trường Toản. Ngôi trường đã chắp cánh và nuôi dưỡng nền tảng tương lai cũng như chứng kiến biết bao kỉ niệm của cái tuổi chuẩn bị trưởng thành, chuẩn bị trở thành những người công dân mới của đất nước Việt Nam.
    Chưa bao giờ tôi thấy ngôi trường  THPT Võ Trường Toản trong hồi ức của tôi từ những ngày đầu tiên đầy lạ lẫm, ngỡ ngàng và cũng rất hồi hợp khi nhận được tin rằng mình đã đậu tuyển sinh vào trường.  Nhớ ngày khai giảng đầu tiên trong cấp ba, tôi đã rất hãnh diện trong tà áo dài trắng tinh khôi, thuần khiết như những ước mơ và hoài bão lớn lao của lứa tuổi học sinh chúng tôi.
    Cuộc đời của tôi từ đây sẽ bước sang một trang mới, như một chú cá từ một hồ nước nhỏ vượt qua một hồ nước lớn hơn, để rồi sau đó thả sức vẫy vùng giữa biển khơi bao la, rộng lớn. Mà những người giúp cho chúng tôi có thể vươn ra đại dương lớn ấy, không ai khác chính là những người làm thầy làm cô, những người từng ngày từng ngày dìu dắt, đưa đàn trò nhỏ cập bến bời tương lai. Thầy cô đã tiếp sức cho thế hệ học sinh chúng tôi không biết là bao nhiêu, không chỉ là vượt qua những kỳ kiểm tra một cách tốt nhất mà hơn hết, là cho chúng tôi thấy giá trị và tầm quan trọng của hậu bối chúng tối đối với vận mệnh nước nhà mai sau, lấy đó là mục tiêu để chúng tôi nỗ lực phấn đấu.

 

Tôi đã vẽ ra nhiều viễn cảnh cho cuộc đời mình, khi mà tôi đã tốt nghiệp cấp ba, tương lai của tôi sẽ như thế nào. Có nhiều người bảo rằng học sinh lúc tới trường thì than vãn đủ thứ, chỉ muốn mau chóng lớn thật nhanh để học Đại học, sau đó tự trang trải cho cuộc sống của mình. Tôi đã từng ước ao cũng như vậy! Như cái ngày càng xa mái trường càng gần, lớp 10 rồi sẽ đến lớp 11, rồi 12, thời gian vốn dĩ vô tình, chẳng chờ đợi thứ gì bao giờ. Đến lúc này, tôi mới nhận ra, ngôi trường cấp ba luôn là chiếc hộp chứa đựng bao kỉ niệm đẹp, chứng kiến và giữ trọn những khoảnh khắc vô tư, hồn nhiên, bay bổng tuổi mới lớn mà tôi dám chắc rằng, sau này cho dù ta có cố gằng tìm mọi cách quay về thời khắc ấy, vẫn sẽ cảm thấy vô cùng nuối tiếc và nhớ nhung những tháng ngày êm đềm, bình yên, không một chuốc bon chen, xô bồ của xã hội, nơi mà lời giảng của thầy cô nghe sao mà từ tốn quá, nơi mà nụ cười của bạn bè sao mà ấm áp quá, đẹp tựa như một dãy cầu vồng bảy sắc rực rỡ, tuy chỉ hiện diện trên bầu trời một chút nhưng cũng đủ để con người trầm trồ và nhớ mãi…
     Ngạn ngữ Nga có câu "Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người’’ . Những điều đẹp đẽ nhất, mỗi chúng ta đà đều có từ gia đình và trường học. Con người có nhân cách đẹp sẽ giúp đất nước ngày càng tiến bộ. Những gì ta học được năm xưa, ngày nay ta hãy áp dụng. Ta nhớ lại không phải để khóc lóc tỉ tê mà để nhắc nhở bản thân ‘’nhận lại phải biết cho đi’’, tình yêu mà ta dành cho trường lớp lại chính là sức mạnh để ta chung tay góp một phần cho thế hệ mai sau, cho cả chặng đường dài đi lên của Tố quốc.
 

Tác giả bài viết: Nguyệt Quế - A3

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây