Chỉ tôi đến với tuổi học trò

Thứ sáu - 23/03/2018 15:28

Chỉ tôi đến với tuổi học trò

Chỉ tôi đến với tuổi học trò

Kỉ niệm còn đâu đấy nỗi nhớ sân trường này. Kỉ niệm học sinh khi vui đùa trong gió chiều cùng theo tà áo dài tan học về trên đường phố tung tăng. Còn đâu…còn đâu?
    Buổi chiều thứ 6 ở một làng quê, khi mà mọi thứ dần trở nên im ắng để nhường chõ cho màn đêm buông xuống. Lòng tôi cũng vì thế mà trở nên bị cuốn theo cái nỗi buồn man mác ấy. Nhưng rồi xự xuất hiện bất thình lình của một thứ âm thanh lạ mà hình như đầu làng là nơi nó được sinh ra, đã khiến lòng tôi như chững lại trong khi thời gian vẫn cứ trôi và trái đất vẫn cứ quay. Một cảm giác xao xuyến xen lẫn nỗi nhớ nhung dần lấn chiếm trí óc tôi. Sau một hồi đính chính lại chỉ mất khoảng 13 cái chớp mắt. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã bỏ quên rất nhiều thứ, để mọi thứ trôi qua một cách hững hờ. Tất nhiên, bây giờ tôi sẽ lục lại cái cuốn sổ kỉ niệm của mình xem nó đã đi thật chưa hay chỉ tại tôi suy nghĩ vớ vẩn mà thôi. Và chắc chắn rằng kỉ niệm đầu tiên mà tôi cần tìm kiếm đó chính là kỉ niệm của một thời học sinh vì đơn giản là nó sẽ khó mà chạy đi đâu được vì tôi cất nó kĩ lắm.
    Thời học sinh không biết bắt đầu từ khi nào nhưng tôi chỉ nhớ rằng từ sau cái lần mà tôi bị mẹ gọi dậy “con ơi, dậy đi học, trễ rồi kìa” bằng một cườn độ âm thanh mạnh như xuyên thủng hai bên tai và sau này cái câu nói ấy đã trở thành lời bất hủ của mẹ dành cho tôi  mỗi lần tôi không chịu rời khỏi cái tổ giường ấm áp của mình. Thế là từ đây cuộc sống của tôi đã bước sang một ngã rẽ mới một trang sử mới nghe có vẻ oai lắm! Tôi học lớp một rồi đó nha!

    Ban đầu có vẻ khó chịu lắm khi tôi bước sang cấp 2 vì tôi bị học nhiều môn hơn và tôi không có thời gian đi chơi nhiều so với năm cấp một. Vả lại năm cấp một thì tôi còn trẻ con lắm tôi không biết khó chịu là gì, tôi chỉ cần có tiền ăn quà vặt và những lời dụ dỗ của cha mẹ là tôi bị mắc bẫy  rồi. Nhưng đó chỉ là ở năm cấp 2 thôi còn đến năm cấp 3 thì mọi thứ lại hoàn toàn khác, khác đến một cách kì lạ. Đọc tiếp đi tôi sẽ cho bạn thấy:
    Ở năm cấp 3 này thầy cô dần hoàn thiện vai trò tạo ra những khó khăn thử thách cho học sinh hơn. Nhưng tôi thì không có quan tâm đến điều đó nhiều bởi tôi quan niệm rằng không chỉ có tôi là những người được hứng chịu mà còn có cả những người khác nữa những người bạn trí cốt của tôi luôn rình rập tôi sơ hở để làm đẻ mọi cách tạo scandal để biến tôi thành người “nổi tiếng” ít nhất là trong phạm vi lớp học. Tuổi học trò của những học sinh cá biệt như tôi có khái niệm cũng gần giống như thời cha ông ta đánh Mĩ vậy. Những góc bàn cuối lớp là những hầm căn cứ dưới đất. Tôi không có vũ khí mà tôi chỉ có những người bạn đắc lực luôn che chắn bảo vệ tôi khỏi ánh mắt của thầy cô. Còn lương khô của tụi tôi là bánh tráng, bim bim thôi - cái món ăn truyền kiếp của bao đời học sinh và muôn vàn của ngon vật lạ khác mà chỉ học trò mới khám phá ra được. Nếu lương khô phải có nước thì bánh tráng cũng cần nước và nó còn kèm theo cả tác dụng phụ nữa đấy, đó là “nổi mụn” (theo kinh nghiệm học trò). Nước có thể xem là linh hồn của bánh tráng nên mỗi lần tôi lên kế hoạch ăn bánh tráng là tôi phải chuẩn bị cho mình một chai nước cỡ bự.
    Bây giờ, dù đã lớn rồi, nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc rằng: Tại sao ăn vụng trong lớp lại ngon hơn ăn ở ngoài và ngủ trong giờ học lại ngon hơn trong giờ ra chơi ? Phải chăng giờ ra chơi ồn hay vì trong lớp được thầy cô ru ngủ nên ngủ ngon hơn. Đó chính là những đặc điểm dị thường đã xảy đến với tôi trong suốt năm cấp 3. Nếu người lớn có tìm thấy niền vui khi thắng lớn thì tôi cùng đám bạn lại có một niềm hạnh phúc viên mãn hơn cả đó là được nghỉ tiết dù đó chỉ diễn ra trong thời gian 45 phút hoặc hơn (tùy thuộc vào số lượng tiết trống) nhưng cũng đủ để đưa tôi nói riêng vả đám bạn nói chung đạt được những cung bậc cảm xúc thăng hoa khác nhau. 

    Tôi cũng giống như bao đứa lười biếng khác luôn rơi vào thế phải cầu xin trời đất mỗi khi giáo viên nói chuẩn bị khảo bài. Tim tôi lúc này như vào thế bị rượt đuổi, nó chỉ biến mất khi giáo viên nói một câu mà học sinh nào cũng rất thích “chúng ta học bài mới”. Khoảnh khắc khi đó thật “sướng” biết bao như thể vùa bước qua lưỡi hái tử thần vậy. Mặc dù lười học nhưng tôi lại có cái tính là hay hỏi nhưng nhiều lúc hỏi nhiều quá thì lại dễ xảy ra hiểu lầm giữa thầy và trò, đó là “câu giờ”. Mà cũng dễ hiểu thôi vì ở lớp tôi, trường hợp hỏi vì mục đích xây dựng bài thì ít còn hỏi vì mong hết tiết thì lại chiếm đa số. Nên tôi thường được xếp vào hàng cứu tinh của lớp mỗi khi lớp học môn Văn. Có lần tôi bị cô giám thị bắt vì quên mang dây nịt. Tôi liền dùng kho tàng văn chương của mình để thanh minh rồi van xin cô và kèm theo một chút rơm rớm nước mắt. Nhìn cảnh tượng này trông tôi thật tội nghiệp và đáng thương. Ban đầu tôi cứ nghĩ, bằng nghiệp vụ và đôi mắt có thế nhìn xuyên đáy lòng của mình thì tôi chắc  chắn mình thể nào cũng bị làm bảng kiểm điểm nhưng nhờ có tác động của bạn bè đứng gần đó với lại lòng nhân từ hiếm có của cô nên tôi được tha một cách vô điều kiện. Lúc ấy tôi thấy đây mới thực sự là bạn bè của mình.
    Có những lúc tôi phải sống trong cảnh hoang mang khi giáo viên bước vào lớp với một câu nói “hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra 15 phút” mà không có di trúc hay một lời gửi gắm lại. Những lúc ấy tôi lại tự hào khoe với thằng bạn kế bên: “tao lại thêm một con 1 vào bộ sưu tâp nữa rồi”.
    
Nếu giao thừa là thời khắc thiêng liêng cho một năm thì khoảnh khắc nhận thầy cô giáo chủ nhiệm lại chứa đựng một điều tương tự. Nó cho thấy năm học đó của chúng tôi sẽ diễn biến theo chiều hướng nào. Nhưng vì lớp tôi “đặc biệt” nên tôi không thấy hào hứng khi biết tin thầy cô chủ nhiệm của tôi là ai vì tôi dám chắc rằng họ sẽ không có hiền đâu!
1

    Học trò luôn là thế luôn có những quan niệm khác người lớn và đặc biệt là thầy cô. Vì thế giữa học trò và thầy cô luôn tồn tại khoảng cách. Điều đó dẫn đến những suy nghĩ trái chiều của học trò đối với thầy cô. Nhưng phải nhờ có thể mới có những lời xin lỗi muộn màng để khoảng cách đó ngắn lại, để học trò hiểu thầy cô nhiều hơn. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta phải luôn có những suy nghĩ lệch lạc với thầy cô. Cái tôi nói ở đây chỉ gần đúng với những học sinh “cá biệt” bao gồm cả tôi – những người luôn được thầy cô ưu ái, dành tặng vị trí bàn đầu. Còn những học sinh khác có khi từ hiền lành chăm ngoan, bị thôi miên trước những lời vàng ngọc và trở thành những quyển sách giải cho những học sinh cá biệt như chúng tôi trong mỗi lần kiểm tra. Điều đó nhìn vào thì không đúng nhưng đối với tôi đã là học trò trong một lớp thì phải hội tụ cả yếu tố đó thì mới làm nên một cái lớp gắn kết, bền chặt mà tôi đã từng học năm lớp 11 và 12.
    Đấy là tôi mới chỉ kể những gì mà tôi còn nhớ về kỷ niệm tuổi học trò thôi đấy chứ còn nhiều lắm mà tôi sẽ cần phải tìm cho nốt nhưng khi nào tìm xong thì lúc đó tôi mới kể tiếp được. Chứ bây giờ tôi cũng muốn kể lắm mà tìm mãi chưa ra. Hẹn những ai đã đọc được câu chuyện này vào một dịp khác.
Minh B10
 Từ khóa: Hoa nắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Niềm Vinh Dự Của Một Ngôi Trường Xây Dựng Tượng Đài Danh Sư Võ Trường Toản

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “ Tôn sư trọng đạo ” bởi trí tuệ và nhân cách của người thầy giáo ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ học trò. Ông cha ta cũng từng dạy : “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” ( một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng là thầy ). Trong sử sách, biết bao người thầy đáng kính được...

Đăng nhập thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây