Bởi vì tôi là nữ sinh cấp ba

Thứ bảy - 18/06/2016 13:57
Có một điều mà thầy cô không hề nói dối: “Ba năm cấp ba thật sự rất ngắn”. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Tưởng chừng như tôi vừa chợp mắt, mở  mắt ra, thời gian đã lướt qua tầm tay, không níu lại được.    
       Ba năm cấp ba tôi đã có nhiều kỉ niệm. Tôi đã hai lần gào khóc khi thần tượng của tôi Bruno Mars ra bài hát mới. Tôi đã hét dưới sân trường khi loa phát thanh phát bài Talking to the Moon của Bruno. Thỉnh thoảng bạn bè tôi cười, bảo lấy tôi là dẫn chứng sống cho mê muội thần tượng. Nhưng tôi chẳng nói gì bởi vì tôi là nữ sinh cấp ba. Tôi có quyền bộc lộ cảm xúc ngốc nghếch của mình. Bởi vì tôi là nữ sinh cấp ba mà khi gặp thằng bạn trúc mã của mình, tôi như một đứa trẻ. Tôi thích làm nũng để nó yêu thương và dỗ dành. Tôi muốn quay trở về khoảnh khắc khi chúng tôi còn nhỏ. Bởi vì tôi là nữ sinh cấp ba, tôi đã hạnh phúc biết bao khi thầy cô nói: “Tiết sau sẽ kiểm tra. Lần này tha cho”. Đó là hạnh phúc nhỏ nhoi của những đứa lười biếng như tôi. Bởi vì tôi là học sinh cấp ba mà tôi mới có cảm giác ăn vụng trong lớp là tuyệt vời ông mặt trời như thế nào. Vừa ăn, vừa sợ hãi hòa quyện vào nhau thật là rất thú vị. Bởi vì tôi là học sinh cấp ba mới được tung tăng trong tà áo dài thiết tha, mới được giẫm trúng tà té giữa cầu thang khi đi lên lớp. Bởi vì tôi là học sinh cấp ba, tôi mới cảm nhận được trái tim của mình xao động trước một chàng trai. Trái tim như muốn nghẹt thở khi người đó nói chuyện với mình. Có lần run quá tôi đã làm vỡ cục nhựa thông khi đang tra cho cây đàn vĩ cầm của mình. Bởi vì tôi là nữ sinh cấp ba, tôi mới nói dối bố mẹ đi lung tung ăn tùm lum với bạn bè để về nhà đau bụng. Lúc đó mới thấy bố mẹ nói không nên ăn đồ ăn lung tung là đúng. Bởi vì tôi là học sinh cấp ba, tôi mới cảm nhận được đi trễ phóng như tên lửa là gì và khi vừa kịp lúc mới thấy vĩ đại biết bao. Bởi vì tôi là học sinh cấp ba, tôi mới có được tất cả điều đó. Nhưng tôi sắp hết là học sinh cấp ba, tôi không còn khóc khi nghe bài hát mới của Bruno. Tôi phải kìm chế cảm xúc của mình, tôi không còn nhõng nhẽo với thằng bạn trúc mã được nữa. Tôi không còn cảm nhận được cảm giác giờ kiểm tra. Tôi không còn phải nói dối bố mẹ tôi đi đâu hay làm gì vân vân và mây mây. Bởi vì không còn là học sinh cấp ba cũng có nghĩa là tôi đã lớn. Tôi phải học cách làm người lớn. Mà người lớn, tôi biết rất khác so với những gì tôi đã làm ở cấp ba. Nhưng tôi hiểu ai tồi cũng lớn.
     Tôi đâu mãi là học sinh cấp ba. Tôi chỉ còn biết trân trọng những gì tôi đã có ở những ngày tháng mộng mơ đó với bạn bè, thầy cô và gia đình. Những giây phút đó, những con người đó tôi sẽ mãi không bao giờ quên.
                                                                                                   
 Ly Thanh 12C12

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Mười năm một chặng đường (1999 - 2009)

MƯỜI NĂM VỀ TRƯỚC 1999   Trường THPT Hiệp Thành có mặt trên thành phố mang tên Bác theo quyết định số 2892/QĐ – UBVX ngày 22 tháng 5 năm 1999 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Trường được xây dựng mới trên diện tích 9.000m2 từ tháng 1 năm 1999 tại Khu phố 1 – Phường Hiệp Thành – Quận 12 và...

Đăng nhập thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây