Mái trường THPT Võ Trường Toản và lớp 10A8 thân yêu

Thứ sáu - 13/04/2018 09:58
Trong cuộc đời mỗi con người đều có những kỉ niệm đẹp về mái trường, nơi được xem là ngồi nhà thứ hai của tuổi mực tím, cái tuổi sự mộng mơ, bốc đồng vẫn luôn được miêu tả qua thơ văn một cách tự nhiên ...Và chúng em cũng thế,  mỗi ngày trôi qua  trong tụi em vẫn còn đọng lại chút gì đó từ những người bạn , thầy cô được gọi là niềm vui và hạnh phúc, nó đã được đúc kết thành những kỉ niệm đẹp và khó phôi phai tại đây- Ngôi trường Võ Trường Toản và lớp 10A8 thân mến
 

Trường của tôi là một ngôi trường phổ thông đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia không chỉ vì cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi mà còn về cách giáo dục, cách mà các thầy cô giáo đã dạy chúng tôi nên người. Ở đây, thầy cô đã dạy cho chúng tôi về cách làm người, cách đối nhân xử thế, những giá trị thực tiễn,...ngoài những bài học trong  những cuốn sách giáo khoa .Ví như cô Vi – giáo viên dạy giáo dục công dân đồng thời kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, trong cô dường như đã có sẵn sự tận tâm và nhiệt tình ở cách cô giáo dục chúng em.Cô mang những bài học làm người và cách đối nhân  xử thế trong từng những câu chuyện cô kể. Ví như cô Thu Hà – giáo viên văn của lớp em, khi bước vào lớp cô luôn mang trong mình một phong thái rất tự nhiên, giống như cách dạy của cô vậy, từng văn bản cô đem cho chúng tôi những tri thức, những bài học mang giá trị nhân văn vì cô thường hay nói “học văn vi nhân”. Ví như thầy Toàn – phó hiệu trưởng trường, thầy tạo ra sự công bằng cho học sinh chúng em bằng việc chọn lựa đề kiểm tra mà không nói là chọn đề của ai, đồng thời thầy cũng chỉ ra những hạn chế của học sinh tụi em để chúng em sửa đổi trong sinh hoạt đầu tuần. Ví như thầy Tân, cô Loan – giám thị - luôn giám sát chặt chẽ học sinh để phát hiện ra những lỗi sai của học sinh để giúp các bạn thay đổi tốt hơn, tránh vi phạm lỗi và bị trừ điểm hạnh kiểm… Và còn rất nhiều thầy cô nữa với những hành động vì học sinh của mình rất đáng được trân trọng mà không thể ghi hết trên nột trang giấy.
       Bên cạnh ngôi trường đầy thương mến với biết bao thầy cô luôn hết mình vì sự nghiệp giáo dục, vì tương lai của thế hệ sau, chúng em còn có một lớp học rất vui nhộn và vô cùng đặc biệt, đó chính là lớp 10A8 với sự dẫn dắt nhiệt tình của cô chủ nhiệm Thúy Vi. Vì là năm đầu của cấp ba nên với tôi kỷ niệm về ngôi trường này vẫn chưa nhiều, nhưng nếu nói về lớp tôi thì kể cả ngày cũng không hết. 10A8- ngôi nhà với một người mẹ và bốn mươi năm người con… à không, bốn mươi sáu người con mới đúng. Các bạn có biết vì sao tôi lại nói sai thế không? Có một lý do từ từ rồi tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Bây giờ tôi sẽ quay ngược thời gian để kể lại những kỷ niệm của những buổi đầu nhận lớp nhé! Ngày đầu tiên nhận lớp, cảm giác hồi hộp lo lắng, bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn đầu tôi. Liệu lớp mình bạn bè có tốt không? Có người quen nào của mình trong lớp không? Giáo viên chủ nhiệm của mình là người như thế nào? Lớp năm nay sẽ đoàn kết hay không? Vân vân và vân vân…
 
sadasdasdasda

    Lúc đầu năm, chưa ai quen ai, mọi người đều rất ngoan hiền, nhưng từ khi quen nhau rồi thì sự cá biệt của lớp chúng em mới bắt đầu trỗi dậy. Lớp chúng em là lớp tuy có thành tích xếp hạng thi đua các lớp khá thấp nhưng thi đua về điểm số trong các kì kiểm tra thì không thể nào bỏ qua cái tên 10A8 được. Sở dĩ như vậy là vì khi lớp chúng em trong giờ học, luôn có những câu nói gây cười được hết đứa này đến đứa khác nói ra khiến cho một số thầy cô, đặc biệt là Thầy Tường dạy tiếng anh và thầy Tân giám thị luôn là đối tượng được lớp chúng em “quan tâm” nhiều nhất, và cũng chính vì vậy nên điểm thi đua của lớp chúng em cứ bị trừ liên tục. Ngoài các thầy cô, cả lớp còn rất đoàn kết trong việc chơi khăm bạn nào đó và nạn nhân có thể là bất kì ai trong lớp, nhất là mấy thằng con trai và trong đó Kiên là đứa nắm giữ kỉ lục bị chơi khăm nhiều nhất trong lớp. Nhưng lớp khi làm bài kiểm tra thì điểm vẫn khá cao vì chúng em có được một giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời đã sắp xếp chỗ ngồi rất hợp lí nên các bạn khá giỏi có thể kèm sát các bạn còn lại. Rồi một hôm, bốn mươi sáu con người học sinh lớp 10A8 chỉ còn lại bốn mươi lăm học sinh vì bạn Hải phải sang Mỹ, dù học chung với lớp không được lâu nhưng tình cảm mà cả lớp dành cho nhau là vô cùng đặc biệt và trong đó không loại trừ bạn Hải. Nhanh chóng vượt qua nỗi buồn thiếu mất một thành viên, cả lớp nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ qua chuyến đi chơi khu du lịch “Bò Cạp Vàng” do cô chủ nhiệm tổ chức, có thể nói đây là chuyến đi vui vẻ nhất của lớp chúng em vì được đi chơi du lịch cả ngày sau một thời gian ôn thi học kì một gian khổ. Nhưng sao thời gian sao trôi nhanh quá, thoắt cái giờ đã cuối năm lớp 10 – năm của những ngây ngô , bẽn lẽn khi lần đầu tiên vào lớp học, năm của những niềm vui, niềm hạnh phúc khi nghe rằng ta sẽ vào ngôi trường này – Võ Trường Toản thân mến. Mới ngày nào, chúng tôi cùng nhau tập nhảy, tập hát tại nơi đây, cùng nhau tổ chức trại ẩm thực đầy những tiếng cười nói. Và có thể nói, ngôi trường Võ Trường Toản- ngôi nhà thứ hai của tuổi mực tím, của tuổi ngây ngô dường như đủ rộng khiến để cho chúng tôi trở thành những con người nhân văn, những đối tượng lý tưởng, và hơn hết nơi đây đã cho tôi niềm vui, ước mơ để làm tiền đề cho ngày sau.
     Dù còn lắm thăng trầm đang chờ trường và lớp chúng em ở phía trước, nhưng em tin chắc rằng mái trường Võ Trường Toản và lớp 10A8 chúng em sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ để vươn lên đến những đỉnh cao của xã hội.

Tác giả bài viết: Lớp 10A08

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chứng nhận kiểm định CLGD

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Đăng nhập thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây