An!!

Thứ sáu - 13/04/2018 10:12
“ Hải,chụp lấy ”  - Tiếng thằng  Khanh  reo lên
“ Trả lại cho tui đi ’’
“ Thảy qua đây cho tao’’ – Thằng Hải tiếp lời
*XOẢNG*
    Cái cặp của An rơi xuống đất,tiếng kim loại va chạm với sàn.Trong cặp, nước bắt đầu chảy ra, với cái màu vàng nhạt. Mùi rất khó chịu… An bắt đầu vồ lấy vồ để cái cặp, mặt lấm lét như muốn che đậy điều gì đó, mắt nó ươn ướt :
“Các người…các người thật độc ác !’’
Thằng Khanh thấy thế, liền hô hoáng lên :
   “Này, tao không biết cái cặp đó là của mày, tao thấy nó để dưới đất…..Nên…Nên tiện thể đùa thôi, có cái cặp không biết giữ, tụi này giữ giùm, còn không cảm ơn một tiếng mà còn chửi rủa. Đúng là hotgirl nhà giàu có khác !”
   Thằng Khanh lấp liếm lỗi lầm của nó bằng câu nói đó, làm cho bọn con gái, con trai trong lớp thi nhau cười. Chúng nó vây xung quanh An như muốn lôi, muốn kéo An nhảy múa theo cái bản nhạc cười đùa của chúng nó,làm An tổn thương. Chúng nó vây quanh An xem An xử sự ra sao với cái cặp ướt đẫm nước là nước,miệng xầm xì to nhỏ :
“Eoooo…Cái thứ gì trong cặp nó thế, mùi nặng chết đi được, con này kinh quá !”
“Chắc là nước thánh đấy tụi bây ạ !!!!!’’
“ Haha’’
   An không nói gì cả, chỉ thấy nước mắt giàn giụa, tủi thân. Cuối giờ, chỉ còn một mình An ở lại lớp, bóng nắng len qua kẽ lá soi vào khuôn mặt lấp lánh ánh nước. Màu hoàng hôn thật khiến cho con người ta buồn và chùn lòng…
“ Nó là Phạm An, con nhà tài phiệt đấy !” – Uyên chỉ tay về phía đứa con gái đang ngồi đọc sách đằng kia.
 “Nhưng chơi không đẹp đâu, chảnh lắm mày ạ. Nó mới chuyển vào lớp tao vài tháng trước thôi. Nó không xem ai ra gì hết, lúc nào cũng vênh mặt lên trời. Để tao kể mày nghe, tóc nó uốn nâu , môi hồng, đi học bữa có bữa không, lần trước con Nga lớp tao mất cái điện thoại gần mười triệu, qua hôm sau thấy nó nằm trong hộp bút con nhỏ, thế là la làng lên, may là từ đó, lớp tao nhận ra bộ mặt thật của nó…” - Uyên  thuật cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện về con nhỏ tên Phạm An.
  Tôi là Nhiên, học sinh mới chuyển về trường. Uyên là đứa bạn nối khố của tôi, nó ương ngạnh, cứng đầu lại rất nóng tính, Uyên có mối quan hệ khá rộng rãi với đàn anh đàn chị trong trường. Tuy là vậy, nhưng nó chả bao giờ dữ dằn với tôi mà ngược lại, có gì hai đứa cũng chia nhau ăn, đến cục kẹo cũng bẻ làm đôi, tao cắn nửa, mày cắn nửa. Đây là tháng thứ hai tôi đi học ở trường mới, Uyên vẫn tò te làm hướng dẫn viên tham quan cho tôi, sẵn tiện kể vài chuyện gọi là “nho nhỏ’’ trong trường để tôi nghe.
    Tôi chưa tiếp xúc với An bao giờ, do lớp tôi và Uyên là hàng xóm với nhau, nên giờ ra chơi nào Uyên cũng chạy sang tìm tôi, mà chủ đề chính của nó lúc nào cũng là Phạm An.Và dĩ nhiên, dù là có tiếp xúc hay chưa nhưng qua lời nói của người khác, tôi cũng cảm thấy không ưa gì con nhỏ đó.Tôi ghét những đứa ỷ mình nhà giàu rồi đua đòi, khoe của và lúc nào cũng khinh người, lúc nào cũng tỏ ra rằng trên thế gian này ta là người giàu có nhất. Hôm nay, Uyên kể tôi nghe, cô gọi An lên khảo bài nhưng nó không thuộc, còn viện cớ này nọ, làm bọn con gái phía dưới cảm thấy rất ghét nó.
    Ra chơi, tôi qua lớp Uyên mượn sách, sẵn tiện nhìn An. Quả đúng như những gì Uyên miêu tả, con bé tóc nâu đen, uốn xoăn, môi hồng đang cắm cúi đọc sách. Phạm An rất đẹp, đúng nghĩa với cái danh “Con gái nhà tài phiệt”, An là hotgirl lạnh lùng, vẻ đẹp lạnh lùng của An mang cái đượm buồn, dường như An muốn cách li mình ra khỏi thế giới bên ngoài.
“Kiếm ai ?’’ – Thằng Hải hỏi tôi
“ Uyên’’ – Tôi đáp gọn
“Con Uyên không có ở đây, nó đi họp Đoàn rồi”
“Ừ’’
Tôi về lớp, trong đầu vẫn lan man suy nghĩ về hình ảnh của Phạm An, dường như An có sức hút nào đó khiến tôi phải tìm hiểu.
Tan trường, An đi bộ về nhà, tôi cũng từ thế mà lần theo. Đến ngã ba đông người, tôi thấy có ông cụ bán vé số ngồi ven đường, miệng mếu máo vì không ai mua khi đã đến giờ xổ.Tôi thấy An :
“ Cụ ơi,cụ còn bao nhiêu vé thế ạ ?”
“Cô làm phước dùm già, già còn hơn hai mươi vé, sắp xổ rồi cô ơi. Già còn đứa cháu nhỏ ở nhà nữa ”
“Cụ đưa hết cho cháu”
“Cô vừa nói gì ? Già cám ơn cô, cám ơn cô nhiều lắm.Trời Phật sẽ phù hộ cho cô.”
Ông lão cám ơn An rối rít, An đưa ông ba trăm ngàn tiền vé số, rồi dúi vào tay ông hai trăm ngàn :
“Cụ về lo cho em nhé, giờ này muộn lắm rồi, chắc em nó đói lắm !’’
Ông lão như được đón đến cõi tiên, giàn giụa nước mắt rồi ôm An, vết nhem trên áo ông dính vào áo trắng của An, An không để ý, vẫn cười.
  Chúng tôi cứ thế mà đi về nhà An. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy căn biệt thự lớn như thế, nói đúng hơn nó giống như là công viên giải trí vậy, có hoa, có cây cối um tùm, có bộ ghế đá để trước sân. Sân nhà An rộng gần bằng nhà tôi, cái cổng nguy nga như cổng thành của cung điện. Bên trong, có hai chiếc xe hơi trắng đen, có cả hồ bơi, xích đu nữa.Tôi mường tượng, hẳn cuộc sống của An như  một nàng công chúa. Tôi mơ ước được như An. Nhưng ba mẹ tôi là dân lao động, làm gì có thể tạo ra những thứ có sức hút thế này…Tôi chép miệng, An sướng quá !
An vào nhà cũng khá lâu, tôi rình ở ngoài, như đứa con gái đi ăn trộm, tôi dí sát cổng nhà An,t hò đầu nhìn vào. Cổng nhà chưa khóa kĩ, tôi he hé…
   “Gâu gâu” – Một đàn chó becgie cỡ năm sáu con xông ra cổng, tôi nháo nhào, la bài hãi. Chúng nó càng dữ tợn hơn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.Tôi giãy đành đạch, sợ bị chúng nó táp cho vài cái vào bắp chân thì tôi hóa điên.Tôi chực chạy ra ngoài thì An từ trong nhà bước ra :
“Ai đó ?’’
“Tui, là tui’’
“Bạn là ai ?’’
“ Đuổi chó giùm với, đừng hỏi nữa’’
An gọi nhanh năm thằng bảo vệ vào,n ào là Lucky, Sami, Hero, Lula, Tom. Chúng nó chạy tới chỗ cô chủ, An thầm thì gì đó với chúng nó. Tôi thấy cả năm anh em thủng thẳng chạy đi.Tôi đứng dậy, phủi đất cát trên người, An lại gần tôi và hỏi :
“Bạn là ai ? Sao lại tới rình nhà tui ?”
“Tui tên Nhiên, tui muốn kết bạn với An”
“Vào đây” – An giục tôi
 Nhà An có cặp ngà voi to lắm, có cái tivi to lắm và tất cả mọi thứ đều rất to, tôi ngỡ ngàng, tự hỏi mình đang ở đâu.
  An dẫn tôi lên phòng, căn phòng của An có nhiều thứ lắm, được trang trí rất mê muội theo kiểu hồng toàn hồng của Hello Kitty…
“Nhiên có bị gì không ?” An hỏi, mời tôi ăn bánh
“Không, tui không sao…Ừm, chỉ có mình An ở nhà thôi hả ?’’
“Ừ,ba mẹ ruột của An mất khi An còn nhỏ, An có ba mẹ nuôi, ba mẹ đi làm suốt. Có vú nuôi ở với An nhưng vú đi chợ rồi…”
“An có cảm thấy buồn không…? Khi phải ở một mình thế này ?”
“Có chứ……Có nhiều người cảm thấy rất ganh tị với An….Vì An sống nhà cao cửa rộng, nhưng mà cô đơn lắm…An chỉ có thuốc men làm bạn thôi, thuốc của An rất khó uống….”
“Thuốc men…?”  - Tôi lấy làm bất ngờ lắm.
“…..An bị ung thư máu ’’- An cười nhẹ, cái cười rỗng tuếch của nỗi buồn được khéo léo giấu bên trong…
“ Sao An không nói mọi người biết ?” – Tôi bạo dạn hỏi
     Dường như An biết tôi nghĩ gì, An bảo : “ Bạn bè không thích An, An không muốn họ biết, họ sẽ cười nhạo An, An không muốn…’’
An khóc…
“Vụ điện thoại của Nga là sao thế…?” Tôi từ tốn
“An không biết nó là của Nga, An thấy nó rớt trong góc lớp, An lượm được, định ngày hôm sau đem hỏi…”
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người bị bệnh ung thư, lần đầu tiên tôi nói chuyện với người có nhiều nỗi buồn đến như vậy…Cách nói chuyện của An như đứa trẻ hồn nhiên, khác xa với cái vẻ lạnh lùng ở trên lớp…
“Từ bây giờ An sẽ không cô đơn nữa đâu, tui sẽ làm bạn với An !”
“...Đừng làm bạn với An, thời gian của An không còn nhiều…”
“Không sao cả, An sẽ là bạn của tui, chỉ đơn giản vậy thôi !”
   Sau đó, chúng tôi trò chuyện với nhau, vui lắm.Cứ như hai đứa đã thân thiết với nhau hồi bé tí vậy. An cho tôi cây son mà tôi thích, tặng tôi một đống bánh quy mang về ăn cho thỏa sức. AN nói nếu mốt có sang nhà An chơi thì đứng ngoài cổng gọi An một tiếng, đừng vào nhà, mấy con chó nhà An dữ lắm !
   Hôm sau, tôi đến trường, thấy An có vẻ tươi lên rất nhiều.Tôi gọi An ra chơi hai đứa xuống căn tin mua đồ. Dường như  lúc tôi đến rủ An đi chơi, mấy đứa con gái lớp An rất chú ý. Kể cả con Uyên.
Tôi và An đang đi giữa sân trường thì đám thằng Hải, thằng Khanh giỡn hớt với nhau, xô đẩy nhau về phía An, Hải vô tình trượt chân, nắm tóc An…
“Xoạc”
Mái tóc uốn nâu của An rơi xuống đất. Da đầu An hiện ra trước mắt bao người,với ánh mắt hoảng hốt, sự tủi thân, tổn thương hỗn độn như  đèn thủy tinh vỡ tan tác…An không có tóc, An đội tóc giả đi học…Cảnh tượng đó phơi bày trước bao nhiêu người, ai ai cũng dồn ánh mắt về phía An.Tụi thằng Hải thằng Khanh không tin vào mắt mình, tụi nó hoảng sợ bỏ chạy…Chỉ đến khi thầy giám thị đánh trống vào lớp, cả trường mới tản ra.
Tôi đưa An lên lớp với những cái nhìn tò mò, bất ngờ xen lẫn hứng thú của những học sinh cùng dãy.Trong đầu chúng nó, chắc chỉ có một dòng chữ hiện lên : “ Phạm An bị ung thư ”
Vài ngày sau, khi sự việc đã lắng xuống,cũng là lúc tôi không thấy An đi học.Trong lớp An, tụi nó cũng thắc mắc,c ũng bình luận đủ kiểu. Uyên kéo tôi ra ngoài nói chuyện :
“Sao mày thân với con nhỏ đó quá vậy ?’’
“Không có gì cả, tao thấy An chơi được nên tao kết bạn”
Tiếp sau đó, tôi kể hết sự tình cho con Uyên nghe. Lúc đầu Uyên không mấy chú tâm nhưng rồi đôi mắt của Uyên bắt đầu bàng hoàng. Nó không tin những gì mình vừa nghe được.

 

Sáng chủ nhật, tôi đến nhà An, gọi mãi không thấy An ra mở cổng.Tôi đánh liều đi vào, lần này không gặp mấy con chó becgie nữa, bà vú của An nói với tôi An đi bệnh viện mấy hôm nay, tình hình có vẻ không được ổn…Tim tôi như chết lặng, bước chân nặng như có ai níu. An sắp đi rồi ư ?
   Tối hôm đó, tôi bàn với Uyên, sang ngày hôm sau hãy nói chuyện với lớp, An là đứa bạn tốt, không xấu như mọi người nghĩ…
“Phạm An không muốn cô đơn nữa….Chúng ta hãy cùng nhau đi thăm bạn ấy nhé” – Uyên dõng dạc la to
“ An thích ăn gì ?’’ – Tiếng thằng Hải lí nhí
“ An có thích chúng ta đến không ?’’ Con  Nga chem lời
“ Hay chúng ta làm cái gì đó cho An bất ngờ nhé” – Đám con gái cũng năng nổ
   Trưa thứ hai, sau khi tan học về, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại đứng trước cổng trường í ới chờ nhau.Tôi và chúng nó kéo sang nhà An. Lúc bấy giờ, chúng nó giống như tôi ngày đầu tiên nhìn thấy nhà của An. Chúng tôi lên phòng An. Tụi nó đứng ngoài, tôi vào trước. An thấy tôi thì mừng rỡ lắm :
 “Nhiên,tới rồi à. Ngồi xuống đây chơi với An, An có cái này đẹp lắm”
    An đang mặt bộ đồ ngủ, ngồi trên giường, đầu An không đội tóc giả, trông An vẫn rất có sức sốngvà vẫn rất đẹp.
“Nhiên mang quà tới cho An”
“Quà gì thế ?” – An tò mò
“Vào đây đi”
An sửng sờ, không tin vào mắt mình, tai An như ù đi khi nghe tụi nó chào, hỏi han An : “ Sao các bạn lại ở đây ?’’
“Tụi tui tới thăm An” – Uyên nói
“Tui đem cho An trái cây nè, An ăn đi”
“Tui có cái mũ len nè, cho An đó, cái mũ này sẽ hợp với An lắm !”
“An khỏi phải lo, tụi tui phân công chép bài cho An hết rồi”
   Bao nhiêu đứa bạn, bao nhiêu đứa trước đó không ưa An, không thích An giờ chúng nó muốn trở thành bạn của An. An sung sướng lắm, An cứ nghĩ nó là mơ thôi nhưng không ngờ…
An cắn trái táo, táo vừa ngọt lại vừa mặn…
Cuối tháng tám, An ngày càng yếu….
An đi khi trời chuyển mưa se, có chút gió ấm của mùa thu. An ra đi nhẹ nhàng, thanh thản như ngủ. Bạn bè đứa nào cũng khóc sưng cả mắt. Tụi nó hối tiếc về những ngày tháng làm cho An buồn, cùng vui với An không được bao lâu.Tôi là đứa bạn đầu tiên của An, kỉ niệm giữa tôi và An không quá sâu đậm nhưng nó tạo sự bình yên trong tâm hồn của tôi và An.
  Ngày tôi và Phạm An gặp nhau, khi ra về, An nói với tôi : “ An ước khi đến đó, An sẽ gặp được ba mẹ ruột của mình và không phải cô đơn nữa” 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Linh - 10A06

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Chứng nhận kiểm định CLGD

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Đăng nhập thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây