Ngày Khai trường

Chủ nhật - 19/07/2015 23:19
CM” NGÀY KHAI TRƯỜNG” – Văn Thụy Kiều Khanh 10a1

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ chin năm về trước có một cô học trò được mẹ dắt tay đến trường với hành trang mang theo là tất cả sự hào hứng, vui vẻ, thơ ngây của tuổi thơ xen lẫn với một chút man mác buồn vì phải tạm biệt những ngày tháng vui chơi tự do để chập chững bước vào đời. Những khi thấy bóng dáng của mẹ khuất xa thì cô bé đã khóc, khóc vì sợ hãi, vì hụt hẫng xen lẫn cảm giác lạc long, bơ vơ… Cô bé ấy chính là tôi của chin năm trước. Và giờ đây, cảm xúc ấy lại bất chợt ùa về khi tôi bước chân vào ngôi trường mới, trường trung học phổ thong. Bao niềm vui, sự hãnh diện và sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với những ấn tượng khó phai.
Ngày đầu tiên bước vào trường, những cảm giác quen thuộc ngày xưa lại bất chợt đến. Vẫn khung cảnh trời vào thu với những con đường ngập nắng vàng, vẫn cái không khí trong thời khắc giao mùa từ hạ sang thu, vẫn khí trời dìu dịu êm ái. Tôi bước vào trường vớt tất cả niềm kiêu hãnh của một cô nữ sinh mười sáu tuổi. Tôi vẫn còn nhớ có một người mẹ đã nói với con rằng: “ Bước qua cánh cổng kia, con sẽ bước vào một thế giới khác. Thế giới của tri thức bao la, thế giới của tình thầy trò, tình bào, thể giới của những tấm long, những tình cảm nhân đạo, bao dung.” Và quả thật, tôi đã học được rất nhiều điều khi bước qua cánh cổng trường. Và có lẽ, ở ngôi trường xa lạ này, tôi sẽ được làm quen với nhiều bạn mới, được tiếp thu những tình hoa của văn học, tri thức của nhân loại từ những thầy cô. Nhưng dường như trong lòng tôi vẫn còn chút gì đó man mác buồn vì phải xa bạn bè, thầy cô mà suốt bốn năm đã từng gắn bó ở trường trung học cơ sở và cảm giác bâng khuâng ấy vẫn còn hiện diện trong tôi. Trước mắt tôi là những khung trời mới: trường mới, thầy cô lẫn bạn bè đều xa lạ đến nỗi tôi có cảm giác mình rất cô đơn và lạc long.
Những năm trước đây, sau ba tháng hè được tự do vui chơi, tôi lại trở về với mái trường thân quen ngày nào, với bao kỷ niệm của tuổi học trò hồn nhiên, thơ mộng. Còn năm nay, tôi đã bước vào ngưỡng cửa cấp ba – một chân trời hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Ngôi trường mà tôi cố gắng thi vào rất khang trang và khoáng đạt với những dãy phòng sạch sẽ, uy nghi,… tất cả mọi thứ đều đập vào mắt tôi khiến lòng không thể nén lại những cảm xúc ngỡ ngàng.
Chúng tôi, các học sinh lớp Mười cũng như các anh chị lớp Mười Một được phân công về các lớp. Tôi thầm ao ước có thể học chung với một số người bạn cũ nhưng ngược lại với những gì tôi mong, lớp học chẳng có người quen nào cả. Nỗi cô đơn, trống vắng lại cứ dồn dập ùa về trong tôi và thường thì con người ta có những suy nghĩ tiêu cực khi cô đơn. Tôi bắt đầu nhìn mọi thứ dưới con mắt dò xét. Cái gì cũng lạ! Trường lạ, thầy cô lạ, bạn bè cũng lạ. Tôi phân vân rằng không biết rằng mình có thể thích nghi với môi trường này không? Và có thể, trong những người bạn tôi không hề quen biết ấy, sẽ có một, hai người là bạn thân của tôi sau này, rồi tôi sẽ tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với người này. Mọi thứ đối với tôi rất mơ hồ, không rõ rang. Và bất chợt, tôi nhận ra rằng ở đây, trong lớp tôi ai cũng học rất giỏi làm tôi trở nên lo lắng, không đơn thuần là niềm vui khi được vào học ở lớp đầu, lòng tôi phút chốc rối bời. Tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện của An-đéc-xen: “Ai ở đâu, nơi nào, về nơi đấy.”. Như phản xạ tôi tự đặt câu hỏi cho chính bản thân: “Liệu mình có thuộc về nơi đây hay không?”. Và có lẽ, câu hỏi này tôi phải dùng cả một thời gian dài để trả lời.
Hành trang mà tôi mang theo khi bước qua cánh cổng trường Trung học phổ thong có lẽ chỉ là những ước mơ nhỏ nhoi trong tâm trí của cô nữ sinh lớp Mười là sự gửi gắm của thầy cô, sự kì vọng của cha mẹ, người thân, gia đình. Và khi tôi bước lên lớp Mười Hai, tôi phải chọn lựa cho mình một con đường để đi. Chắc chắn, con đường mà tôi chọn sẽ không phải là con đường rải đầy hoa hồng mà là một con đường đầy chông gai thử thách nhưng sẽ là con đường giúp tôi bước đến thành công trong tương lại. Và tôi biết rằng, phía sau tôi luôn có sự động viên của cha mẹ, thầy cô mỗi khi tôi vấp ngã.
Tôi đang sống trong giai đoạn quan trọng của con người: trưởng thành. Tôi đang lớn dần về thể xác lẫn tâm hồn, lớn lên trong sự che chở, bảo bọc của cha mẹ, lớn lên trong sự dạy dỗ của thầy cô. Đặc biệt, trong giai đoạn này tôi cần phải học hỏi thêm nhiều kiến thức để làm bàn đạp tiến đến tương lai, cần phải ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện ở năm học đầu tiên cảu ngưỡng cửa cấp ba. Và có lẽ không chỉ ở riêng tôi mà tất cả các bạn học sinh khối Mười đều muốn thành công trên con đường học vấn, để tiến gần đến ước mơ. Để đạt được điều đó, toàn thể học sinh khối Mười nói chung và tôi nói riêng cần phải nỗ lực và cố gắng học tập và rèn luyện tốt hơn dưới sự chỉ bảo dìu dắt của thầy cô.
Giờ đây, tôi đã nhận ra rằng ngôi trường không còn xa lạ. Cả thầy cô, bạn bè đã gắn  bó hơn. Nhưng tôi vẫn chưa thể khẳng định rằng mình có thuộc về nơi đây không? Chỉ biết là đã bước chân vào đây học, có nghĩa là tôi đang thực hiện ước mơ của mình. Việc bây giờ mà ta phải làm là ra sức học tập và rèn luyện bản thân. Vì giả sử tôi không thuộc về nơi đây thật, tôi sẽ phải cố gắng để trở thành một thành viên của trường. Đây là bổn phận cũng như nhiệm vụ của tôi. Và chắc chắc rằng, những kỉ niệm về ngày đầu tiên đến trường sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chứng nhận kiểm định CLGD

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập148
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm146
  • Hôm nay1,178
  • Tháng hiện tại157,857
  • Tổng lượt truy cập3,872,482
Liên hệ
Văn Phòng
08.37176427 
Giám Thị
08.37175915
Y Tế
08.37170696

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây